Tôi thất kinh, quay đầu, nhìn thấy nơi không xa, Lý Hào Kiệt đứng ở đó, người đàn ông không đẩy xe như những người xung quanh, mà trên tay cầm nước uống tăng lực.
Dường như muốn vào mua đồ rồi định đi ra.
Lúc tôi nhìn đến, Lý Hào Kiệt đã nhìn về phía tôi, con ngươi màu đen của người đàn ông mang vài phần âm u.Mở APP Mê Tình Truyện đọc
Nhìn thấy anh tôi không kìm được mà căng thẳng.
Thực ra dạo này tôi vẫn luôn tính từng ngày, ba tháng mà Lý Hào Kiệt nói đã trôi qua rồi.
Nhưng anh vẫn chưa liên hệ với tôi, trong lúc tôi định buông bỏ, lại gặp anh ở đây, đúng là có hơi giễu cợt.
“Ba!”
Thiểm Thiểm chạy qua trước.
Bạc Cảnh Hậu ở bên cạnh hơi ngẩn ra, hỏi: “Chị Tiểu Điệp, đó là…chồng trước của chị?”
Chồng trước.
Anh được coi là chồng trước của tôi sao?
Nghiêm túc mà nói, cũng coi như vậy đi.
Tôi gật đầu: “Phải.”
Lý Hào Kiệt cúi đầu cười với Thiểm Thiểm, nụ cười ấy, rõ ràng có hơi miễn cưỡng, sau đó, ánh mắt nghiêng về phía chúng tôi rồi đi tới đây.
Người đàn ông thẳng thắn đứng trước tôi và Bạc Cảnh Hậu, anh cao hơn Bạc Cảnh Hậu một chút, đánh giá cậu ta một lượt, sau đó ánh mắt lại lạnh như gió lốc mà nhìn tôi, hỏi: “Cậu ta là ai?”
“Cậu ấy…”
Phản ứng đầu tiên của tôi là giải thích, nhưng rất nhanh, tôi lại cảm thấy mình hình như chẳng cần phải giải thích, đằng nào tôi cũng Lý Hào Kiệt cũng chẳng còn quan hệ gì, có gì để giải thích đây?
Tôi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428365/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.