"Không rảnh!"
Tôi nói xong, cầm túi của mình lên, bước ra cửa. Tôi thật sự chịu đủ rồi!
Chờ tôi ra ngoài, lái xe đến phòng làm việc, Đào Nhi đã lại gần: "Ồ..., mặt mày cậu đỏ lừ nha, trúng số đào hoa à?"
"Đâu có, tớ bị chọc tức đó chứ!"
Tôi quệt miệng, tức giận nói.
Đào Nhi nghe thế, lập tức đáp lại rất nghiêm túc: "Ai chọc cậu thế, nói với tớ đi, tớ đánh anh ta giúp cậu."
"Lý Hào Kiệt."
Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nói.
Vừa nghe đến ba chữ này, Đào Nhi cau mày: "Ớ? Sao cậu lại còn qua lại với anh ta nữa, chẳng phải cả đời này hai người cũng không qua lại với nhau nữa à?"
Đúng thế, không phải từ đầu đã quyết định thế ư?
Là tôi không nghĩ thoáng nổi, cứ mắc mưu của anh ta hết lần này đến lần khác, bị anh ta xoay vòng.
Tôi cười gượng: "Đúng thế, bắt đầu từ hôm nay, cả đời này cũng sẽ không qua lại với nhau nữa."
Tôi mà bị anh ta đùa bỡn nữa á, tôi chính là đồ ngốc!
"Vậy được rồi." Đào Nhi nói, cầm lấy cặp tài liệu, tiếp tục: "Tớ đi mở họp với bọn họ trước, cậu cứ nghỉ ngơi đi, nghĩ thông rồi thì tới đó nghe một chút."
"Bây giờ tớ đi ngay luôn."
Tôi vừa nói, vừa cầm lấy bản bút kí của mình, rồi đi theo cô ấy.
Hôm nay là thứ sáu, tôi đi đón Thiểm Thiểmtrước, rồi mới về nhà.
Vừa mở cửa, mùi cơm chín trong phòng đã xông vào mũi.
"Bạc ơi."
Cậu bé thấy chúng tôi bước vào, đôi mắt híp thành hình trăng non: "Chị Điệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428396/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.