"Không, em chính là...
"Đừng nói chuyện, nhắm mắt lại ngủ một chút nữa, chờ tí nữa truyền thuốc xong, tôi sẽ đưa chị về."
Tôi biết Bạc Cảnh Hậu muốn nói cái gì, cho nên dứt khoát ngắt lời cậu ta.
Cái nên nói tôi cũng đã nói, cho nên vấn đề này có thể ngừng lại không cần nói nữa.
Bạc Cảnh Hậu lắc đầu: "Không có chuyện gì, em với chị nói chuyện phiếm chút đi."
"Không cần, cậu đi ngủ đi, nói chuyện ồn lắm."
Lúc tôi nói ra câu này, bản thân cũng ngẩn người.
Có chuyện gì vậy, cách nói chuyện này của tôi hình như có chút giống Lý Hào Kiệt?
Khi tôi ý thức được việc này, trong lòng có chút khó chịu.
Bạc Cảnh Hậu cứ như vậy ngủ ở bên cạnh tôi, tôi lấy điện thoại di động đeo tai nghe xem chương trình truyền hình một lúc.
Bạc Cảnh Hậu tổng cộng có hai bình thuốc, tôi thấy một bình có vẻ sắp hết, liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ để thay một bình khác.
Trong suốt quá trình đó Bạc Cảnh Hậu cũng chưa tỉnh lại.
Lúc tôi quay lại ngồi, nhìn Bạc Cảnh Hậu nằm ngủ trên giường bệnh, lông mi cậu ta rất dài, da rất trắng, lông mày hình thanh kiếm, sống mũi rất cao.
Thật sự rất phù hợp với chuẩn mực của đẹp trai.
Cũng khó trách bạn cùng phòng của cậu ta nói cậu ta sẽ luôn được chào đón.
Theo một góc độ nào đó, cũng có chút giống Lương Khanh Vũ.
Nghĩ đến, lúc đó khi bản thân lên đại học, cũng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Lương Khanh Vũ.
Nhiều năm như vậy, gu thẩm mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428399/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.