Buổi tối, tôi cầm tấm thẻ, lấy cốc cà phê, lái xe về nhà trước.
Mặc dù có chút mất hứng, không muốn đi, thế nhưng, vẫn cứ mồm nói một đằng tay làm một nẻo vẫn đi trang điểm, thay quần áo.
Ngồi trên ghế sô pha, nhìn dòng chữ trên đó: "Tối nay 7 giờ, nhà hàng Vienna"
Đấu tranh có nên đi hay không.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN để đọc nhé!
Bây giờ đã là 6 giờ 40 phút, nếu như muốn đi, thì nên lập tức xuất phát.
Tôi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng, vẫn cầm túi và cái cốc lên, chuẩn bị đi!
Cũng may, bây giờ không phải là giờ tắc đường, nên tôi chỉ tốn khoảng 20 phút, đã đến nhà hàng Vienna.
Nhìn vào đồng hồ, vừa đúng 7 giờ.
Tôi đỗ xe ở trên đường, nhìn thoáng qua tình hình bên trong, nhà hàng không có một chiếc xe, mấy nhân viên phục vụ đứng thành một hàng ở trước cửa.
Xem ra, Lý Hào Kiệt lại bao hết rồi.
Tôi đang chuẩn bị khởi động xe đi vào thì --
Điện thoại di động lại vang lên.
Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, là số của Bạc Cảnh Hậu.
Tôi nghe điện thoại, vừa định nói chuyện, thì đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một loạt âm thanh rất huyên náo: "Có phải chị Sa Điệp không?"
"Ừ?"
Tôi có chút ngạc nhiên, bởi vì âm thanh bên kia điện thoại rất lớn, hình như đang rất gấp.
Hơn nữa, đây không phải là giọng của Bạc Cảnh Hậu.
"Em là bạn cùng phòng của Bạc Cảnh Hậu, Trương Tùng, chị không nhớ em sao?"
Trương Tùng? Ừ, hình như ngày đó trong ba người có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428402/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.