Tôi cúi người, vừa lượm hai mảnh nhỏ, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói tức giận của người đàn ông: “Không phải đi nấu cơm? Bữa trưa đâu?!”
Tôi sợ đến mức khẽ run tay, mảnh vỡ của bình hoa cắt vào ngón tay của tôi, máu tươi nhanh chóng theo vết thương chảy ra.
Tôi cho ngón tay vào miệng, ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Hào Kiệt vừa lúc ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong giây lát tôi cũng không biết nên trước nhặt mảnh vỡ hay là trước bưng cơm vào.
Lựa chọn một chút, mới đem hai mảnh nhỏ đặt ở bên tường, đứng dậy nói: “Xin chờ một chút.”
Tôi nói rồi ra cửa bưng từng món trên xe chở đồ ăn lên trên bàn nhỏ di động trong phòng, sau đó đẩy chiếc bàn nhỏ đến trước mặt Lý Hào Kiệt, bày đũa sẵn cho anh.
Cung kính nói: “Mời ngài dùng bữa.”
Lý Hào Kiệt không hề động, chỉ cúi đầu.
Khi tôi đứng đó không biết anh ta đang nghĩ gì, thì người đàn ông đột nhiên giơ tay, bắt lấy ngón tay nãy bị thương của tôi, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn nói: “Em vừa phải làm cơm vừa quét dọn vệ sinh, phòng to như này, em làm nổi không?! Mấy thứ đó để người khác dọn đi!”
Người khác?
Cái trang viên to này không có người khác, chỉ có tôi.
Nhưng tôi không nói vậy, chỉ hơi dùng sức rút tay về, nói rất bình thản: “Để người khác làm mấy việc này, em không yên tâm, cho nên cứ để hết cho em.”
Nghĩ đến chuyện vừa nãy, tôi lại nói thêm một câu: “Em chắc chắn sẽ không rời nhà này đi, với cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428465/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.