Từ lúc chiều, đầu óc tôi đã bắt đầu không hoạt động.
Lý Hào Kiệt bảo tôi đi rót nước, tôi cầm ấm trà, rồi cứ đứng như thế rót, sau đó, đầu óc tôi trống rỗng.
Mãi cho đến khi nước theo bàn chảy xuống, làm chân bỏng rát thì tôi mới có chút phản ứng.
"Thật xin lỗi!"Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Tôi đặt ấm trà lên bàn, ngẩng đầu nhìn Lý Hào Kiệt.
Người đàn ông ấy nhìn tôi, trong con ngươi đen nhánh đầy vẻ lạnh lẽo, hình như cũng không có ý trách tôi rót tràn nước, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm nào khác.
Cứ thế nhìn tôi.
Tôi lại bị nhìn tới mức ngại ngùng.
Tôi lấy giấy từ phòng tắm ra, vừa lau vừa nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, thưa ngài, tôi sẽ cẩn thận hơn."
Lau trên bàn xong, tôi lại đi lấy cây lau nhà lau sàn.
Cây lau nhà nằm trong phòng dụng cụ ở dưới lầu, tôi chạy xuống cầm lên, chờ dọn xong rồi, Lý Hào Kiệt mới nói: "Cô đi xuống chuẩn bị cơm tối trước đi."
"Vâng."
Tôi vừa đáp xong thì đi ngay.
Tới phòng bếp, tôi nhìn qua một cái, thời gian vẫn còn sớm, nên tôi ngồi co lại tại một góc phòng bếp, muốn nghỉ ngơi một lát.
Nhưng mà, vừa mới ngồi ở đó, mí mắt đã nặng trịch, không mở nổi.
Sợ mình ngủ lâu quá, tôi vội lấy điện thoại ra, đặt báo thức cho khoảng ba mươi phút sau.
Rồi đi ngủ.
Giấc ngủ này, cũng không biết kéo dài bao lâu, chỉ là mơ mơ màng màng cảm thấy xung quanh mình đều trở nên mềm mại, tôi nghe thấy có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428469/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.