Lý Hào Kiệt gọi bác sĩ đến cho tôi.
Bác sĩ giúp tôi châm cứu, và kê đơn. Nằm khoảng ba ngày thì tôi có thể hạ sốt.
Nhưng mà vẫn còn ho khan.
Tôi sợ rằng tôi sẽ lây cho người khác vì thế đã đeo khẩu trang.
Mấy ngày nay, Giang Linh hoàn toàn thay thế công việc của tôi, chăm lo cơm ba bữa và sinh hoạt thường ngày cho Lý Hào Kiệt.
Nhiều lần, tôi nhìn thấy Giang Linh ở trong phòng của Lý Hào Kiệt suốt mấy tiếng đồng hồ, trong lòng cảm thấy thật khổ sở.
Tôi muốn hỏi xem, các người trong đó làm gì vậy?
Tôi rất sợ, Lý Hào Kiệt có để Giang Linh tắm cho anh ấy như tôi làm cho anh ấy hay không?
Mặc dù tôi nghĩ Lý Hào Kiệt sẽ không, nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng có thể có khả năng.
Buổi tối, Giang Linh lại ở trong phòng Lý Hào Kiệt suốt ba tiếng đồng hồ mới trở về, tôi gặp cô ta ở hành lang, thấy người cô ta hơi ướt, nhịn không được mà hỏi “Cô ở trong phòng anh ấy làm gì vậy?”
Giang Linh nhìn tôi, trên mặt có chút ngại ngùng nói: “Không có gì.”
Không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Qua ánh đèn lờ mờ của hành lang, tôi cảm thấy má cô ta hơi ửng hồng.
Mặc dù tôi cảm thấy không vừa lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.
Tôi đến nhà bếp, gặp một vệ sĩ. Thấy tôi đi qua thì nói, "Sa Điệp, ông chủ nói, mấy tấm rèm này cần được giặt. Ngày mai chúng tôi giúp cô lấy xuống, cô đem giặt đi."
“ Ờ…..được.”
Xem ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428476/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.