Lúc tôi bước nhanh xuống lầu, vệ sĩ đuổi theo tôi: "Cô làm không được thì đi đi, ngài ấy làm như thế chỉ vì muốn đuổi cô thôi."
"Tôi biết, tôi vẫn cứ không đi đấy."
Tôi bình tĩnh nói.
Ngày hôm qua, vệ sĩ đã nhận ra tôi rồi.
Vệ sĩ ở phía sau thở dài: "Cô cũng bướng bỉnh quá rồi."
"Ừm, tôi cũng thấy thế."Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Tôi cười nói.
Tôi mặc quần áo mùa đông của người làm, mang đôi bao tay làm bằng vải bông đi ra vườn hoa.
Đây là lần đầu tiên tôi tới nơi này, so với việc nhìn từ phía trên xuống, đứng ở đây nhìn hoa viên càng to hơn.
Nhìn vườn hoa mấy trăm mét vuông trước mặt, tôi biết rằng, bây giờ chuyện trước mắt đã không phải là tôi có thể làm xong việc này không mà là tôi có thể chịu đựng được bao lâu.
Nhưng mà, được thôi.
Tôi đã quyết định tới đây, cũng từng nói là không đi, vậy thì tôi nhất định không thể đi.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu ngồi xổm xuống nhổ cỏ.
Cả hoa viên đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết thật dày, chờ tới lúc tôi gạt tuyết ra mới phát hiện, chắc chắn đã rất lâu rồi chẳng có ai xử lý nơi này, có thể nói, cả hoa viên ngập tràn trong cỏ dại rậm rạp.
Tôi ngồi xổm ở đấy, bắt đầu nhổ từng ngọn, từng ngọn cỏ.
Mùa đông, những ngọn cỏ này cũng rất là yếu ớt, tôi chỉ hơi dùng sức nhổ một tí, đã đứt mất, lúc đầu tôi tưởng rằng như thế là được rồi.
Nhưng rất nhanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428472/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.