Điện thoại chỉ vang lên hai tiếng người ở đầu dây bên kia đã nghe máy. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, hít sâu một hơi rồi nói: “Thiểm Thiểm phát sốt rồi.”
Khi tôi nói dứt lời, đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng.
Lòng tôi như treo trên cao, chập chùng không thể bình tĩnh được.
Sau một lát, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc của Lý Trọng Mạnh vang lên: “Vậy sao? Vậy đưa nó đến bệnh viện Trọng Mạnh đi, để anh khám cho.”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Từ giọng nói của anh ta, tôi có thể cảm nhận được anh ta không hề cảm thấy bất ngờ.
Chẳng lẽ, Lý Trọng Mạnh đúng là đã tiêm thứ gì đó cho Thiểm Thiểm ư?
Nếu đúng là như vậy thì anh ta cũng quá độc ác rồi!
Tôi nhìn Thiểm Thiểm đang truyền dịch, nghĩ thầm, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Sau khi truyền dịch xong thằng bé sẽ hạ sốt thì sao?
Có phải như vậy hay không đây!
Nghĩ đến chuyện này, tôi bèn lập tức kết thúc cuộc gọi.
Đúng, không thể rơi vào cái bẫy của anh ta!
Nhưng dù tôi tắt máy, Lý Trọng Mạnh cũng không gọi lại.
Sự bình tĩnh của anh ta ngược lại càng khiến tôi thêm hoảng hốt.
Nhưng tôi chỉ có thể đánh cược một lần, lỡ như bệnh của Thiểm Thiểm sẽ khỏi thì sao?
Mọi chuyện mãi mãi cũng không đơn giản như tôi tưởng tượng.
Tôi để Thiểm Thiểm truyền dịch liên tiếp ba ngày, thế nhưng cơn sốt không hề giảm bớt!
Trơ mắt nhìn Thiểm Thiểm càng ngày càng xanh xao, không có tinh thần, tôi cực kì đau lòng. Đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428546/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.