Cơ thể tôi cứng ngắt, nhắm chặt mắt lại, bộ dáng thấy chết không sợ.
Không làm sao?
Chuyện này, nói cho cùng vẫn là chạy không thoát, có lẽ anh ta đối với tôi không có bao nhiêu chấp niệm, chẳng qua lâu như vậy, ngay cả ngủ cũng chưa ngủ, có chút không cam lòng sao?
Nếu như thế này cũng tốt.
Chỉ cần Thiểm Thiểm khỏe mạnh là tốt rồi.
Còn Lý Hào Kiệt, khả năng điều tiết của anh ấy mạnh như vậy, có lẽ dù không có tôi, anh ấy vẫn tốt.
Tôi nhắm mắt lại, nghĩ ngợi lung tung.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Nhưng lúc tôi phản ứng lại, mới ý thức được, tay của đàn ông đã rút ra ngoài, dường như cũng không có thêm hành động nào.
Chuyện gì vậy?
Có phải lương tâm của anh ta trỗi dậy, hoặc là...
Lúc tôi nhắm mắt lại, đang suy đoán lung tung, liền nghe thấy đỉnh đầu vang lên giọng nói của người đàn ông, "Em tới trước."
“Cái gì?”
Tôi sững sốt, mở mắt ra.
Nhìn thấy người đàn ông đang quỳ trên người tôi, hai tay đặt trên dây thắt lưng, ấn xuống cái móc khóa, chỉ nghe một tiếng tiếng động rất nhỏ, vốn dĩ đang vội cởi ra, lại có chút buông lỏng.
Người đàn ông nhẹ nhàng rút ra, toàn bộ dây thắt lưng được tháo ra, vật phía dưới cũng được thả lỏng không ít.
Rất miễn cưỡng treo ở nơi đó.
Lý Trọng Mạnh cúi đầu nhìn tôi, khóe mắt mang theo nụ yếu ớt: "Tiếp theo, tự em tới."
Tôi nhìn ra, chỗ khóa kéo của người đàn ông có chút phồng lên, chứng minh anh ta căn bản đối với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428565/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.