Tôi không có lựa chọn nào khác.
Cầm thuốc trở về, ba ngày, Thiểm Thiểm không còn sốt cao như trước.
Nhưng thằng bé một mực không đi nhà trẻ.
Tôi đi làm như bình thường, mấy ngày này, Lý Trọng Mạnh vẫn không gọi điện thoại cho tôi.
Lúc đi làm, tôi đem bản vẽ đã làm xong đưa cho Đào Nhi, Đào Nhi liền thuận miệng hỏi tôi, "Bệnh của Thiểm Thiểm thế nào rồi? Trước giờ không nghe cậu nói, tớ cảm giác bệnh này của nó có chút khác thường, cậu mang thằng bé đi kiểm tra kĩ một chút, lỡ như không phải cảm mạo thông thường, còn làm lỡ thời gian"
"Ừ." Tôi gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều.
Giao dịch của tôi với Lý Trọng Mạnh, thật sự là chuyện không thể nói với ai được.
Đào Nhi và tôi quen biết đã lâu, tính cách cô ấy tôi hiểu rõ.
Tôi không nói nhiều, cô ấy buông đồ trong tay xuống, nghiêng người nói với tôi, “Làm sao vậy? Có phải đã biết Thiểm Thiểm bị bệnh gì rồi không?"
"..."
Tôi rủ mắt xuống không nói chuyện.
Đào Nhi hai tay khoanh ở ngực trước nhìn tôi cười, "Nói đi, lại có việc muốn xin nghỉ có phải không?"
"Tạm thời không cần." Tôi dừng một chút, nói tiếp, "Nhưng qua một thời gian nữa dự tính sẽ nghỉ."
Nghỉ để kết hôn.
Nhưng tôi không nói.
Tôi nghĩ, nếu như chuyện của tôi với Lý Trọng Mạnh không thể làm trái lại, như vậy, mang thai và kết hôn.
Bây giờ nghĩ tới đoán chừng có lẽ tôi sẽ chọn cái sau.
Dù sao, tôi cũng không phải rất muốn có thai với Lý Trọng Mạnh.
"Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428568/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.