Lâm Kiến Thành nhanh chóng nói: “Bố không có lừa con mà.”
Tôi để địa chỉ nhận được vào túi: “Thế này đi, tôi sẽ đi kiểm tra, nếu ông không lừa tôi, thì đợi tôi cùng anh ấy quay về, sẽ làm xét nghiệm tủy xương.”
Ha, dù sao cũng chỉ nói là xét nghiệm, cũng không có nói là hiến cho cô ta.
“Cái này...” Lâm Kiến Thành nghe nói như thế, có chút khó xử, nhưng là cho ông ta xin tôi, nên ông ta cũng hiểu nếu như tôi không nói gì thì ông ta cũng không có quyền yêu cầu, chỉ có thể gật đầu: “Được rồi, con về nghỉ sớm đi.”
Tay tôi nắm chặt túi xách tựa như đang ôm một vật báu.
Đi được hai bước, tôi lại nhớ ra một chuyện, bèn quay lại hỏi Lam Kiến Thành: “Giám đốc Lâm, tôi muốn hỏi cái này, về chuyện xét nghiệm tủy xương của ông, Lâm Tuyền có ý kiến như thế nào vậy?
“Nó... Nó ở nước ngoài, không có thời gian quay về.”
Lâm Kiến Thành nhất quyết nói như thế.
Nhưng tôi đã hiểu.
Không nói thêm lời nào, tôi tới bên cạch xe, ngồi vào rồi lái xe rời đi.
Đi được một đoạn, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lâm Kiến Thành không đuổi theo tôi mới đỗ xe ở ven đường, gọi điện thoại cho Đào Nhi sau đó ngại ngùng xin nghỉ.
Đào Nhi đã quá quen thuộc với người cuồng nghỉ việc như tôi.
Vừa nghe tiếng tôi, cô ấy đã thở dài: “Được rồi, tớ còn biết nói gì bây giờ? Có thể từ chối cậu được sao?”
“Chỉ là tớ không làm việc đúng giờ được thôi, bản thiết kế tớ chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428619/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.