Lúc này, tôi mới cảm thấy sự việc có gì đó không đúng.
Tay tôi bóp chặt điện thoại, lòng bồn chồn lo lắng, cân nhắc lời nói của mình, rồi mới hỏi tài xế: “ Còn xa nữa không chú?”
Chú tài xế nhìn tôi qua kính chiếu hậu, đáp lời “ sắp tới rồi.”
Không biết có phải là do tôi lo lắng quá không, ánh mắt ấy của chú nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy có chút gì đó lo lắng sợ sệt.
Đang đi về đâu vậy chú? Nếu cứ đi thẳng tiếp, hình như là đi vào trong núi rồi!
Ở đó thì làm gì có bệnh viện nào cơ chứ?
Lẽ nào chú tài xế này cũng do Lâm Kiến Thành tìm?
Trong chốc lát, tôi cảm thấy hối hận, bản thân mình mạo hiểm quá,sao có thể một mình đi đến địa chỉ mà Lâm Kiến Thành chỉ dẫn? Mà bản thân mình cũng không tìm hiểu trước địa chỉ mình đến là nơi nào.
Làm thế nào bây giờ?
Tôi quay trái quay phải, xung quanh mọi phía đều là rừng cây, nếu mình xuống xe ở nơi này, chắc chỉ có duy nhất một con đường chết.
Tôi chần chừ một lúc, bắt đầu trò chuyện với chú tài xế, “Cháu là khách du lịch, một người bạn của cháu sống ở đây, sao nơi này cách thành phố xa vậy ạ?”
Chú tài xế nghe xong, liền cười nói, “Thảo nào, tôi đã nói mà, người bình thường sao có thể đi đến nơi này, đây là một trấn nhỏ, cái gì cũng không có.”
"Ồ...”, nghe chú tài xế nói vậy, mình mới bớt lo lắng.
Thông qua kính hậu ô tô, tôi nhìn chú tài xế, chắc chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428620/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.