"Sao anh lại... tới đây."
Tôi vội vàng đứng dậy và đỡ Lý Hào Kiệt vào văn phòng.
Khi anh đi vào còn tiện tay đóng cửa lại.
Tôi ngước mắt nhìn cánh cửa đã bị anh đóng lại và biết chắc anh muốn nói về chuyện vừa rồi.
Cho dù anh không nói, tôi cũng muốn hỏi.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Tôi đỡ Lý Hào Kiệt ngồi xuống sô pha. Anh ngồi thẳng và nhìn tôi nói: “Em muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Quả nhiên, anh vẫn hiểu rõ về tôi.
Tôi cũng ngồi xuống đối diện với anh, nhìn anh rồi suy nghĩ một lát mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Tuyền đã làm gì à?"
"Sau khi cô ta rời đi lần trước, anh vẫn bảo Tiểu Ngũ để ý tới tất cả tin tức của cô ta, trong đó có cả người cô ta tiếp xúc. Quả nhiên, cô ta có qua lại với đám người buôn lậu vũ khí, sau đó muốn thuê người giết người."
Mặc dù Lý Hào Kiệt nói giết người nhưng tôi cũng biết người đó chính là mình.
Tôi nhìn Lý Hào Kiệt: “Vậy anh đã làm gì?"
"Anh chỉ giao tất cả lại cho cảnh sát, bao gồm cả tin tức của đám người buôn lậu kia. Anh làm vậy cũng xem như là lập công lớn, cho nên trong chuyện của Lâm Tuyền, quyền quyết định cô ấy có ngồi tù hay không là hoàn toàn nằm trong tay của anh."
Trong lúc Lý Hào Kiệt nói chuyện, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Dường như từ đầu tới cuối chuyện này đều ở trong lòng bàn tay của anh vậy.
Tôi cũng không thấy bất ngờ.
Anh chỉ nói vài câu đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428676/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.