"Anh sẽ nhẹ mà." Lý Hào Kiệt ghé lại gần, nhíu mày, dáng vẻ giống như rất đau đớn, nói: "Anh đau."
"..."
"Đau thật đấy..."
Lý Hào Kiệt đưa tay véo má tôi, cái vẻ mặt kia, quả thật giống như đang đợi tôi rủ lòng từ bi vậy.
Tôi cau mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao mới phải.
Với lại, phòng làm việc của tôi không giống văn phòng của anh ấy, có thêm phòng nghỉ, nơi này là một phòng làm việc nhỏ, chỉ có ghế sô pha...
Hơn nữa chỗ này là sau mới tách ra, cách âm không được tốt lắm.
Có một lần Đào Nhi gọi điện thoại cãi nhau với công ty xây dựng ở văn phòng của cô ấy, tôi ở chỗ này đều có thể nghe rõ ràng...
Nghĩ tới đây, tôi lắc đầu như trống lắc vậy.
Nhưng nhìn vẻ mặt người đàn ông này đau đớn thế, tôi thử hỏi một chút, hay làchúng ta lên lầu nhé?
Đợi nói xong, tôi cũng cảm thấy đề nghị của bản thân không thể thực thi được.
Người đàn ông này như tên đã lên dây, chỗ kia phồng cao như thế, đoạn đường đi ra ngoài này, còn đi tạt ngang qua văn phòng đang mở cửa...
Tất cả mọi người nhìn...
Lý Hào Kiệt cũng giống như tôi, lắc đầu: "Anh thấy không được đâu."
Chỉ có thể ở đây thôi.
Tôi thở dài, cầu nguyện không có người nào tới tìm tôi, thò tay, mở thắt lưng, thả ra.
Lý Hào Kiệt biết động tác này của tôi là có ý gì, lập tức áp tôi lên sô pha, hôn một cái lên mặt của tôi.
Anh chống thân thể, trong mắt đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428678/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.