"Được thôi." Tôi gật nhẹ đầu.
Tôi lập tức sẽ gả cho Lý Hào Kiệt, trước kia xảy ra nhiều chuyện như thế, người nhà họ Lý cũng không có ấn tượng quá tốt với tôi.
Nếu như lần này vì đổi quần áo nên đến trễ, vậy cũng không đáng.
Tôi kéo tay Lý Hào Kiệt, cùng nhau đi xuống lầu.
Bởi vì chúng tôi tan làm sớm, xe trên đường không tính là nhiều.
Lúc đi vào, trong nhà đã rất sôi nổi.
Ba người Lý Trọng Khánh, Lưu Thục Huệ, còn có cả Lý Nam Hào đều vây quanh Thiểm Thiểm.
Thiểm Thiểm vừa mới sáu tuổi, thông minh tới mức làm người ta giật mình, người khác hỏi thằng bé cái gì, thì nó đều có thể trả lời giống như một người lớn tí hon vậy.
Lúc chúng tôi đi vào, ba người kia đều nhìn về phía tôi, Lý Nam Hào đứng thẳng lưng lên trước, vẻ mặt tràn đầy ý cười, nói: "Tới rồi đó à."
"Vâng ạ, con chào ông nội."
Tôi chào hỏi Lý Nam Hào xong, lại quay về phía Lý Trọng Khánh và Lưu Thục Huệ, nói: "Chào chú Lý, chào dì Lưu."
Bây giờ, quan hệ của tôi và Lý Hào Kiệt còn chưa xong xuôi.
Tôi cũng không thể gọi hai người họ là ba mẹ được.
Lưu Thục Huệ nghe tôi gọi bà ấy là dì thì cười ha hả nói: "Ây da, người một nhà cả mà, đừng khách sáo quá, mau lại đây ngồi đi, đừng để mình mệt."
Nói xong, chủ động nhường chỗ cho tôi đến ngồi.
Lý Trọng Khánh đứng bên cạnh cũng cười ha hả.
Nhìn thấy thái độ của mọi người như thế, tảng đá lớn trong lòng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428681/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.