Thẩm Dũng đáp: "Ý tôi là, tôi và lão Chu đều cho rằng, một đứa bé mười lăm tuổi không thể tự làm chuyện này. Chắc chắn có người đứng sau xúi giục, muốn chiếm đoạt tiền sính lễ!"
Lời vừa dứt, dân làng lập tức phản đối: "Gì chứ, con gái anh không chịu nổi anh, cầm tiền bỏ đi, anh không tự xem lại mình, lại đi nghi ngờ chúng tôi?"
"Anh nghi ngờ có người xúi Thiên Ân vì hai nghìn sính lễ? Thẩm Dũng, ăn nói phải có chứng cứ!"
"Hay anh đã nghi ngờ ai rồi, cứ nói thẳng đi!"
Thẩm Dũng thấy dân làng tức giận vì lời mình, trong lòng càng đắc ý. Những lời này hắn đã nghĩ từ lâu, nhưng không dám nói vì sợ mất lòng. Nhưng giờ là thời điểm thích hợp.
Thấy vài người ghét hắn đã đứng dậy như muốn đánh nhau, Thẩm Dũng nói: "Đây không phải lời tôi, mà là lão Chu nói! Mọi người nghĩ xem, nếu là lão Chu, chờ cả đời chuẩn bị cưới vợ, đưa sính lễ xong thì cô dâu biến mất, tiền mất tật mang, ai chịu nổi?!"
Thẩm Dũng tiếp tục nói: “Tôi là người làng Phúc Thủy, tất nhiên tôi không nghi ngờ mọi người, nhưng lão Chu chắc chắn sẽ đến đòi giải thích. Thẩm Dũng này, không có tiền, chỉ có một mạng sống, lão Chu muốn làm gì tôi cũng không sao, chỉ sợ liên lụy đến mọi người, vậy thì lương tâm tôi thật khó yên…”
Dân làng nghe vậy liền hỏi: “Ý anh là, lão Chu không cưới được vợ, sẽ chống lại cả làng Phúc Thủy của chúng ta?”
“Chống lại thì không đến nỗi, chỉ hy vọng mọi người giao nộp kẻ đã giấu Thẩm Thiên Ân… Nếu không giao nộp được, lại không có cô dâu mới để đền cho lão Chu, thì chỉ còn cách chuẩn bị bồi thường tiền.” Thẩm Dũng nói, “Lão Chu là người làng bên, nếu thực sự gây chuyện, dân làng họ không ít hơn làng ta, lúc đó cả hai làng đều thiệt hại, chẳng được lợi gì…”
Dân làng nhìn Thẩm Dũng với ánh mắt khó tin, tất cả đều bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho choáng váng.
Hóa ra hắn đã hứa gả Thẩm Thiên Ân cho lão Chu, kết quả Thiên Ân cầm tiền bỏ trốn, lão Chu tìm đến đòi Thẩm Dũng tính sổ, mà Thẩm Dũng lại muốn đổ trách nhiệm lên đầu toàn bộ dân làng, bắt cả làng Phúc Thủy gánh chịu hậu quả cho chuyện nhà hắn?!
Trưởng thôn thấy sự việc đã leo thang đến mức này, rõ ràng đã ảnh hưởng đến cả làng Phúc Thủy, vừa định đứng lên phân xử.
Thẩm Dũng như đã đoán trước được trưởng thôn sẽ nói gì, liền nhìn thẳng vào Trương Khải: “Dạo gần đây, nghe nói Thiên Ân và Trương Khải khá thân thiết…”
Trưởng thôn vốn đang chuẩn bị lên tiếng, nghe vậy lập tức nghẹn lời.
Đâu chỉ là thân thiết, sau khi Thẩm Thiên Ân mất tích, Trương Khải không tìm thấy cô, đã làm loạn một trận tại nhà.
Làng Phúc Thủy chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhà trưởng thôn lại nằm ở trung tâm, tiếng Trương Khải gào khóc đòi chết đòi sống lập tức lan khắp cả làng.
Cháu trai không ra gì, khiến lão trưởng thôn cũng mất mặt, nếu Thẩm Dũng lấy chuyện này để áp đảo, trưởng thôn thật sự không biết phải phản bác thế nào.
Trưởng thôn bị chặn họng không nói được, dân làng còn lại thì tức giận đến mức không thèm nói, tạm thời không biết phải làm sao, hiện trường im lặng như tờ, tạo ra cảnh tượng Thẩm Dũng đang “đánh đâu thắng đó”.
Kể từ khi Tú Phân rời đi, Thẩm Dũng trong làng hoàn toàn không ngẩng đầu lên được.
Sự biến mất của Thẩm Thiên Ân càng đẩy cuộc đời hắn xuống vực sâu, Thẩm Dũng ngày ngày cầu khấn trời phật, hy vọng trời cao lại giúp hắn một lần nữa, chỉ cần lần này vùng lên, hắn nhất định sẽ trân trọng cơ hội, sau này kiếm được nhiều tiền, sẽ thuê người đúc tượng vàng cho Phật Tổ.
Tối qua, hắn nằm mơ thấy một thỏi vàng rơi vào làng Phúc Thủy, rơi ngay trước cửa nhà hắn, Thẩm Dũng lập tức có linh cảm, cuộc đời mình sắp chuyển biến.
Không ngờ, hôm nay Thẩm Huệ Huệ trở về, giải quyết vô số rắc rối hiện tại.
Nghĩ đến đây, Thẩm Dũng không nhịn được cười đắc ý.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy bác Chu hít một hơi, phát ra tiếng kinh ngạc: “… Một ngàn tệ?!”
Thẩm Dũng vừa nghe thấy tiền, lập tức ngẩng đầu nhìn bác Chu.
Một ngàn tệ? Một ngàn tệ là sao?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.