Không chỉ Thẩm Dũng, ánh mắt của nhiều dân làng cũng đổ dồn về phía bác Chu.
Dù sao với dân làng, một ngàn tệ không phải số tiền nhỏ, bác Chu bình thường chẳng có chuyện gì, sao lại nhắc đến tiền?
Ngay sau đó, mọi người thấy bác Chu không nói gì, mà đứng dậy đi đến chỗ trưởng thôn, thì thầm vài câu bên tai ông.
Trưởng thôn giật mình, trợn mắt há hốc mồm, mất mấy giây mới kinh ngạc thốt lên: “… Một ngàn tệ?!!”
Hai người cách nhau vài phút, phản ứng gần như giống hệt nhau.
Mọi người xung quanh nhìn thấy bộ dạng thần bí của họ, đều tò mò.
Có người không nhịn được hỏi ngay: “Một ngàn tệ là sao? Trưởng thôn, bác Chu, các vị đang nói gì vậy??”
Thẩm Dũng tuy không hỏi ra miệng, nhưng cũng vểnh tai lên, muốn nghe xem một ngàn tệ này có liên quan đến mình không.
Trưởng thôn và bác Chu nhìn nhau, cùng đi đến chỗ Thẩm Huệ Huệ, đứng bên cạnh bảo vệ cô, đảm bảo an toàn cho cô, bác Chu mới nói: “Bà con lối xóm, tôi là Chu Mai, trước tiên xin lỗi mọi người, có chuyện này khiến mọi người hiểu lầm, mong mọi người tha thứ.”
“Bác Chu, rốt cuộc là chuyện gì, thần thần bí bí thế, có gì nói nhanh đi!” Dân làng xung quanh sốt ruột thúc giục.
“Hôm nay ở nhà ga, tôi là người đầu tiên phát hiện Huệ Huệ, cũng là người đưa cô bé về, trên đường về, tôi không hỏi rõ, tự suy đoán, tự quyết định, muốn cùng mấy người như lão Từ, lão Lâm góp chút tiền nuôi Huệ Huệ lớn. Nhưng thực ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771768/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.