Thấy Diêu Linh say đắm như vậy, Bạch Khải Trí cũng cúi xuống quan sát kỹ hơn.
Thái độ của Bạch Kỳ và Bạch Thư đối với thêu thùa phần nào phản ánh thái độ thực sự của Bạch Khải Trí.
Giống như Diêu gia đoán, Bạch gia tỏ ra yêu thích thêu thùa chỉ để lấy lòng Diêu gia.
Chỉ là Bạch Kỳ và Bạch Thư sau nhiều lần bị đả kích, lại coi thường Diêu Linh, nên lộ rõ bản chất.
Còn Bạch Khải Trí là một thương nhân, khéo léo và tinh tế, đã nói thích thêu thùa thì phải làm cho ra vẻ.
Ông từng nghiêm túc tìm hiểu về thêu thùa, đến giờ vẫn nhớ một hai.
Dù không thể nhìn kỹ như Diêu Linh, nhưng sau khi quan sát, Bạch Khải Trí cũng nhận ra vài điều đặc biệt: "Đường thêu tuy nhiều nhưng không rối, nhìn từ xa lại sống động như thật, quả thật không phải tác phẩm của người bình thường."
"Không chỉ không bình thường." Diêu Linh nói, "Trong các kỹ thuật thêu, loạn châm thêu là khó nhất. Chỉ có người vừa giỏi thêu vừa giỏi hội họa như tiền bối mới có thể thêu được. Thêu và vẽ, nghiên cứu một thứ đã mất nhiều năm, huống chi là thành thục cả hai."
Diêu Linh cảm thán: "Diêu gia đào tạo vô số thợ thêu, nhưng người đủ tư cách học loạn châm thêu chỉ một trong trăm. Ít nhất phải trải qua mười năm luyện tập chuyên nghiệp, mới có thể tự hoàn thành một tác phẩm loạn châm thêu. Mà người có thể thêu được ý cảnh như thế này càng hiếm."
"Hơn nữa, trong tấm thêu này không chỉ có loạn châm thêu, một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771827/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.