Chỉ khi kế thừa trọn vẹn kỹ thuật cũ, không ngừng sáng tạo cái mới, mới có thể phồn vinh.
Trong tấm "Quan Âm chúc thọ đồ", Diêu Linh nhìn thấy sự kế thừa hoàn hảo và sự sáng tạo tuyệt vời, đó mới là lý do cô gấp gáp tìm kiếm tác giả.
"Diêu tiểu thư quả là người có tấm lòng rộng lớn, Bạch mỗ thật hổ thẹn." Bạch Khải Trí nói.
Bạch Khải Trí nói chuyện lịch sự, Diêu Linh đương nhiên cũng đối đáp tử tế: "Bạch lão tiên sinh sẵn lòng giúp tìm người, Diêu Linh vô cùng cảm kích."
Hai người trò chuyện một lúc, xác định Bạch gia tạm thời không thể cung cấp danh sách, nhưng sau này sẽ tìm cách giúp đỡ. Sau khi nhận được lời hứa của Bạch Khải Trí, Diêu Linh mới hài lòng rời đi.
Bạch Khải Trí đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng Diêu Linh cho đến khi cô khuất dạng mới quay lại.
Bạch Kỳ và Bạch Thư thấy vậy, vội bước lên định đỡ Bạch Khải Trí.
Bạch Khải Trí lập tức giũ tay ra, mặt lạnh nhìn hai người.
Bạch Kỳ vội xin lỗi: "Ba, chúng con cũng không nói gì, tự nhiên lại làm cô bé kia phật ý, không thể trách chúng con được."
"Đúng vậy, bỗng nhiên nhặt được bức tranh từ đống rác, bảo tìm người tặng quà. Khách mời hôm nay nhiều như vậy, biết ai mà tìm!"
"Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, Diêu gia còn đến gây rối, đúng là thêm dầu vào lửa!"
"Lại còn thượng khách, Bạch gia với Diêu gia quen biết bao năm, cũng không được coi là thượng khách. Giờ đây, một kẻ thêu thùa lại có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771828/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.