"Bảo sao cậu dậy sớm thế, sáng sớm đã ra ngoài, cả ngày không về phòng, hóa ra là vậy!"
"Trông cậu không được khỏe, có phải bị ảnh hưởng không? Muốn đổi phòng không?"
"Cậu gầy thế, làm sao đấu lại Thịnh Tiểu Mãn? Cô ta có bắt nạt cậu không? Đừng sợ, phải báo với giáo viên đấy!"
Thẩm Huệ Huệ nghe mà hoang mang: "Mọi người nói gì thế? Mình dậy sớm tập thể dục vì sức khỏe, không phải trốn tránh ai. Tiểu Mãn cũng không bắt nạt mình."
Mọi người nhìn nhau, rõ ràng không tin.
"Huệ Huệ từ nông thôn lên, chưa biết lòng người phức tạp, không hiểu đâu."
"Chắc bị bắt nạt mà không biết."
"Ôi, học thì giỏi thật, nhưng về phòng lại ngốc thế. Thịnh Tiểu Mãn như vậy mà không bắt nạt cậu sao được?!"
Mọi người bàn tán xôn xao, có người hỏi thẳng: "Lúc cậu vào phòng, phòng cô ta có bừa bộn không? Đồ đạc chất đầy giường, bàn, cả khu vực chung, thậm chí giường cậu cũng bị chiếm?"
Thẩm Huệ Huệ gật đầu: "Đúng vậy... Nhưng trước khi mình đến, cô ấy ở một mình, giường mình trống nên cô ấy để đồ lên, cũng bình thường."
Bạn học lắc đầu: "Cậu ngây thơ quá. Vậy mình hỏi, từ khi cậu đến, tình hình có cải thiện không? Cô ta có nhường chỗ cho cậu không?"
Thẩm Huệ Huệ suy nghĩ.
Ngày nhập học, cô giúp Thịnh Tiểu Mãn dọn phòng, sáng hôm sau đi học luôn.
Tối về, phòng lại bừa bộn như cũ.
Đồ đạc chất đống, dù không để lên giường cô nhưng khu vực chung bị chiếm dụng.
Vì hôm trước cô dọn nên biết đồ của Thịnh Tiểu Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771862/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.