Các bạn học xì xào bên tai Thẩm Huệ Huệ, cô vừa định hỏi thêm thì giáo viên xuất hiện.
Mọi người dường như rất kiêng kỵ việc nhắc đến chuyện này trước mặt giáo viên, lập tức im bặt.
Lớp của Thịnh Tiểu Mãn kết thúc giờ chạy bộ, vào sân tập bóng, còn lớp của Thẩm Huệ Huệ bắt đầu chạy vòng quanh sân.
Vừa chạy, Thẩm Huệ Huệ vừa nhìn về phía Thịnh Tiểu Mãn đứng lẻ loi ở rìa đám đông, lòng tràn ngập nghi hoặc.
Dù chỉ tiếp xúc nửa tháng, nhưng cô cảm nhận rõ, Thịnh Tiểu Mãn không phải người như lời đồn.
Hành vi của Thịnh Tiểu Mãn có thể hiểu là chứng tích trữ, một triệu chứng tâm lý phổ biến.
Ví dụ như người già từng trải qua nghèo đói thường có thói quen tích trữ đồ đạc.
Giới trẻ thích mua sắm, khó đưa ra lựa chọn và không biết sắp xếp cũng dễ mắc phải.
Bản thân Thẩm Huệ Huệ cũng thích tích trữ, chỉ là sau khi xuyên sách, nghèo đến mức không có tiền ăn, đành phải kìm nén lại.
Lần đầu gặp Thịnh Tiểu Mãn, cô ấy cũng ngại ngùng vì tích trữ quá nhiều đồ trong ký túc xá, và đã cố gắng dọn dẹp.
Tuy nhiên, khả năng sắp xếp của Thịnh Tiểu Mãn rất kém, cuối cùng phải nhờ Thẩm Huệ Huệ giúp mới hoàn thành.
Vì vậy, Thẩm Huệ Huệ luôn nghĩ rằng vấn đề của Thịnh Tiểu Mãn là do khó khăn trong việc lựa chọn và sắp xếp.
Nhưng giờ đây, có vẻ như trước khi cô đến trường S, nơi này đã xảy ra chuyện lớn, liệu chứng tích trữ của Thịnh Tiểu Mãn có ẩn tình gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-vao-hao-mon-toi-duoc-cung-chieu-het-muc-thap-nien-90/2771863/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.