Sơ Điều vừa dứt lời liền móc cái chìa khoá xe điện từ trong túi ra: “Chúng ta có thể cho hai người về thành trước để tìm lốp xe, sau đó lại tìm một chiếc xe khác chở lốp xe về đây, mọi người thấy được không?”Cả lũ thành thành thật thật đẩy xe nửa giờ: “! ”Cuối cùng thì hai gã chiến sĩ leo lên con xe điện nhỏ xinh kia của Sơ Điều, màu oliu kết hợp với màu hường phấn của thiếu nữ, hình ảnh này lập tức nảy sinh một loại cảm giác khiến người ta thấy mới mẻ thanh thoát ngay tức khắc, còn có một sự tương phản đáng yêu đang hiện hữu ở đây.
Vài gã chiến sĩ dư lại cười đến mức không thẳng lưng lên nổi, dùng tiếng cười vang dội hữu ái của bọn họ đưa tiễn chiến hữu của bọn họ.
Vị chiến sĩ ngồi ở sau thậm chí còn không biết nên để chân như thế nào, dù có co vào hết mức thì cũng là chống trên mặt đất, hai người đối mặt với tiếng cười vang dội của các anh em khác cảm thấy rất nghẹn khuất, nhưng ai bảo bọn họ thua trò đoán số chứ.
Hai người chiến sĩ leo lên xe máy điện đi rồi, Sơ Điều cứ đứng ở ven đường nhìn bọn họ đi xa.
Xe máy điện của cô còn có thể bình an trở về sao?“Chú, chú tỉnh rồi, chú thấy thế nào?”Sơ Điều nghe thế liền quay đầu lại, ông chú đã tỉnh lại, Tiểu Kính tự tay mớm nước cho chú ấy.
Trong khoảng thời gian này, vết thương của chú ấy cứ bục lại lành, mãi không thấy chuyển biến tốt đẹp, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chong-cua-toi-dau-khong/22012/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.