Mấy người lính thấy vậy cũng không tiến lên ngăn cản, Rất nhiều người đều xuống xe, đi lại xung quanh để thư giãn gân cốt bị xóc nảy suốt cả quãng đường, Lạc Dã ngồi trên nóc xe cao cao, một chân thả lỏng, một chân gấp lại đạp lên đỉnh xe, thờ ơ quan sát tất cả mọi việc.
Ba người Vi Hào không biết đã chạy đi đâu, anh đã trở về một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của mấy người họ.
Mây đen bao phủ, không thấy ánh mặt trời, đèn trước xe được bật sáng trưng, trên đỉnh xe cũng gắn bóng đèn năng lượng mặt trời, xung quanh bốn phía tối đen như mực, mà nơi này lại sáng như ban ngày, rất dễ dàng bị nhìn thấy.
Sự yên tĩnh chung quanh hoàn toàn đối lập với náo nhiệt bên này, dường như có một mối nguy hiểm vô hình đang ẩn núp bên cạnh.
Bỗng nhiên, một tiếng thét thảm thiết đánh vỡ màn đêm yên tĩnh của núi rừng, chim hoảng sợ đập cánh loạn xạ, tiếng thú gầm vang vọng trong rừng hoang, những bóng đen lấy tốc độ cực nhanh đến nỗi không kịp nhìn đang chạy trốn khỏi khu rừng.
Đám người đang vây quanh đoàn xe hoảng sợ, đồng loạt đứng dậy.
Tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng vẫn tiếp tục, lẫn trong tiếng gào thét hưng phấn quái dị của dã thú là âm thanh chạy trốn vội vàng hòa chung tiếng lá sàn sạt.
Cuối cùng, một bóng hình nghiêng ngả lảo đảo từ lùm cây chạy ra, khuôn mặt người nọ đầy nét hoảng sợ, đang cầu cứu bọn họ.
Nhưng mà, một quả cầu lửa linh hoạt nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chong-cua-toi-dau-khong/22015/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.