Trên đầu mây đen giăng kín, bầu trời đen kịt, phảng phất như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Lạc Dã đi đến phía trước một chiếc xe, giơ tay gõ gõ cửa xe, cửa xe mở ra từ bên trong, Lý Đồng khoanh tay từ trên cao nhìn xuống anh đang đứng ở dưới.
Lạc Dã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Bây giờ chúng ta cần phải lên đường ngay.
”Bọn họ đã dừng lại hơn mười lăm phút rồi.
Lý Đồng cảm thấy anh thật là một kẻ không thể nói lý lẽ, cô ta không ưa nhất là loại người có kiểu tính cách tự cho mình là đúng, thích làm theo ý mình như thế này, cô ta lạnh lùng nói: “Chiến sĩ của tôi cần nghỉ ngơi, bọn họ đã bôn ba mấy ngày liền rồi còn phải liên tục lái xe mười mấy giờ, cũng chưa nghỉ ngơi chút nào.
Bọn họ là người, không phải sắt thép, những người khác cũng cần nghỉ ngơi, hơn nữa trời hôm nay có vẻ sắp mưa rồi, nếu tiếp tục đi gặp phải nguy hiểm gì, cậu chịu trách nhiệm được không?”Sau khi sơ tán Giang Ninh, liên quân Bành thành và các thành phố xung quanh cùng tập hợp lại và thành lập căn cứ an toàn.
Đường đi Bành thành bị Trường Giang và Hoàng Hà chặn ngang, sau thiên tai, hầu hết các cây cầu đều sụp lún, xe cộ không thể đi lại, bắt buộc phải đi đường vòng, lộ trình vốn chỉ cần một ngày là có thể đến, bây giờ phải đi mấy ngày thậm chí có khi hơn mười ngày mới có thể đến nơi.
Lạc Dã cũng không định cùng cô ta cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chong-cua-toi-dau-khong/22014/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.