"Hết cách rồi, khó khăn lắm tao mới trèo tường trốn qua đây được." Mã Chí Phong ngài ngại nói.
Vừa rồi cậu bị Lí Khoái Lai phát hiện, chắc mai lại bị la mắng một trận cho coi.
Mắng thì cứ mắng thôi, dù sao cậu cũng đã quen với điều đó rồi.
Đối với việc học tập của mình, Mã Chí Phong không hề có bất kỳ một hy vọng nào.
Cứ nghĩ đến việc mỗi ngày phải đi học liền cảm rất nhàm chán chẳng khác nào là hòa thượng ngồi gõ mõ tụng kinh cả.
Nếu như không phải tại thầy Lí Khoái Lai, hay là Vi Tú Cầm cứ giám sát chặt cậu, thì đêm nay chắc cậu sẽ không đi học tiết tự học đâu.
Chờ giáo viên trực nhật thứ hai của tiết tự học đến điểm danh xong cậu mới dám trốn ra đây.
Warcraft là game mà cậu thích nhất, cậu đã bị "trúng độc" rất nặng rồi.
Mỗi lần đến thời điểm có league, cậu đều không bỏ lỡ một cái nào.
"Quản lý, chúng tôi muốn mở hơn chục máy, có thể giảm giá một chút không?" Mã Chí Phong quay đầu nói với tên quản lý quán ở bên kia.
"Cậu nhỏ tiếng một chút." Quản lý quán liếc Mã Chí Phong một cái, "Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, chúng tôi đã phải mạo hiểm lén lút mở cho các ngươi vào chơi rồi.
Nếu như bị bắt thì quán nét chúng tôi không thể mở được nữa rồi."
Trên có chính sách, dưới có đối sách.
Ông chủ Béo chỉ đành dùng cách này, cửa trước bị niêm phong, bọn họ lại lén lút mở cửa sau, chỉ cho khách hàng quen thuộc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524794/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.