Bặc Lệ Quyên cũng không phải là tên ngốc, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Lí Khoái Lai, vì vậy nên đã nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi.
Cũng không biết vì sao, Tống Hiểu Phương thấy Bặc Lệ Quyên rời đi, trong lòng lại cảm thấy có chút vui mừng.
"Lí Khoái Lai, thật không ngờ là anh lại ăn hoa tâm củ cà rốt* cơ đấy." Tống Hiểu Phương cố ý nói.
* (thỏ thường không ăn hoa tâm của cà rốt, nên ý của Tống Hiểu Phương ở đây là là Lí Khoái Lai thích đồ lạ đó)
"Tôi không có, lâu lắm rồi tôi không ăn cà rốt nữa." Lí Khoái Lai lắc đầu nói.
"Anh đừng có mà đổi chủ đề.
Phải chú ý tới ảnh hưởng của hai cô bé nữ sinh xinh đẹp lúc chiều.
Còn có Bặc Lệ Quyên nữa, cũng muốn qua đây làm bạn gái của anh đó." Tống Hiểu Phương nói.
Đột nhiên, Tống Hiểu Phương nhớ ra còn có cả cái cô Tiêu Mĩ Mĩ kia, hình như dạo này không tới.
Nhưng ngay vào thời khắc này, dưới ánh đèn đường phía bên kia lại có một nữ nhân đi tới, chính là Tiêu Mĩ Mĩ.
"Thầy Lý."
"Hừ." Tống Hiểu Phương tức giận trở về phòng, dùng sức mà đóng cửa thật mạnh.
Mình tức giận với cái cửa làm gì chứ? Chuyện của tên Lí Khoái Lai kia thì liên quan gì đến mình..
Tống Hiểu Phương có chút mơ hồ.
Lí Khoái Lai nhìn đến dáng người nhỏ nhắn lả lướt của Tiêu Mĩ Mĩ, cũng không cự tuyệt như Bặc Lệ Quyên khi nãy.
"Cô Tiêu, buổi tối tốt lành."
Nói xong, Lí Khoái Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524795/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.