Kết thúc viên mãn về cuộc sống tự do tự tại, tràn đầy hạnh phúc của Howl và Sophie cũng như mọi người trên lâu đài bay mang đến hy vọng tươi sáng giống như câu chuyện cổ tích tươi sáng vậy. Con người ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, nếu họ cố gắng và không ngừng hy vọng.
"Từ bây giờ, anh sẽ không trốn chạy nữa. Vì anh đã có thứ để bảo vệ, và đó là em."
"Di Di à cậu ở nhà mãi sẽ thành đống bùn nhão đấy!" - Gia Ân vớ lấy cái gối quẳng thẳng vào người An Di lúc này đang nằm dài trên sô pha xem phim hoạt hình.
"Bùn nhão cũng được, tớ chẳng muốn ra ngoài chút nào" - An Di lười biếng trả lời.
"Đại tiểu thư à có phải cậu học hành đến hỏng não rồi không? Cậu xem đi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Con gái thanh xuân ngời ngời như thế mà suốt ngày ở nhà nằm ườn ra đó" - Gia Ân ngồi xuống sô pha, giật lấy điều khiển tivi rồi chuyển kênh.
An Di uể oải trở mình: "Chịu thôi, tớ chẳng có hứng" - Nghĩ thế thôi chứ trong lòng cô thật ra không phải không muốn đi chơi, chỉ là cô đang đợi... đợi một người.
"Đi nào, đi ra ngoài cùng tớ này, hay là đi shopping đi, đừng lười nữa" - Gia Ân ra sức kéo An Di ngồi dậy.
"Không đi, không đi mà. Cậu đi cùng Tony đi" - An Di co lại, nằm rúc người như con mèo nhỏ trên sô pha.
"Cậu đừng làm như tớ là người chỉ biết có tình yêu thôi mà bỏ rơi bạn bè vậy... Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-hac-am/2468379/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.