Thế sự vô thường
Tôi đã từng nghĩ lái xe leo núi là một trò giải trí rất kích thích, trong quá trình ta đi lên luôn thấp thỏm bất an, thậm chí thất vọng bản thân vì sao muốn chơi trò này. Mà khi xe chạy chậm rãi lên đỉnh núi, ta còn chưa chuẩn bị tâm lí thật tốt thì đã lao xuống phía dưới một mạch.
Cảm giác mất trọng lượng rõ ràng làm cho da đầu ta tê dại, tim đập mạnh, gió lạnh bên tai thổi vù vù, vì vậy thét lên tiếng chói tai.
Đây là cảm nhận hiện tại của tôi, nếu như nói khoảnh khắc vừa vào cửa giống như xa đến đỉnh núi, vậy hiện tại, tôi đang hưởng thụ khoái cảm mất trọng lượng.
Tôi đầu nặng chân nhẹ, mắt nhìn phong thư mỏng đã mở và mấy chữ nhỏ được in đậm ở mặt trên kia, trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà, mở to hai mắt, nói: “Đây là cái gì, anh đừng biết rõ rồi mà còn cố hỏi.”
Chu Dật bình tĩnh liếc mắt nhìn tôi nói: “Chu Đạm Đạm, vì sao?”
Tôi dừng vài giây, có chút không thể tin, hơn nữa hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh có phải đã sớm biết hay không?”
Anh bỗng nhiên cười giễu cợt: “Biết cái gì? Biết chuyện chụp ảnh chính là yêu sách em cố ý gửi về tạp chí cũng là em ngay từ đầu đã có tư tưởng gây rối?”
“Em không có!” Tôi lập tức giương mắt liếc anh, thấy anh cứ cố bày ra vẻ mặt khinh thường, lại trẻ con thêm vào một câu: “Em không có ngay từ đầu đã có tư tưởng gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-oi-em-ghet-thay/1877011/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.