Nhưng ngay sau đó, Trương Mặc Vũ vẫn kìm lại.
Đúng thế, một người phụ nữ trong đó quá giống sư phụ của anh.
Dù là mắt mi thanh tú hay khuôn mặt lạnh lùng đều giống như khắc ra từ một khuôn với sư phụ.
Tuy sư phụ ma nữ nói bà ấy đã sống ba nghìn năm, nhưng thực tế khuôn mặt của bà ấy vẫn luôn duy trì khoảng hai mươi mấy tuổi.
Bắt đầu từ khi Trương Mặc Vũ có ký ức, khuôn mặt của sư phụ Thượng Huyền Nguyệt chưa từng thay đổi, dường như năm tháng không thể để lại dấu vết trên cơ thể bà ấy.
Mà cô gái xuất hiện trước cửa lại có vẻ ngoài giống như đúc sư phụ ma nữ!
Có điều vừa mới cảm nhận, Trương Mặc Vũ đã biết ngay cô ta không phải sư phụ của anh, khí chất hoàn toàn không giống nhau.
Cô gái trước mắt có vóc người cao gầy, thân trên khoác áo vest trắng rộng thùng thình, thân dưới là quần tây 9 tấc, trông rất lão luyện và có khí chất.
Cô gái khác ở bên cạnh cô gái này thì đang ôm một bìa kẹp tài liệu, trông giống thư ký, cũng rất xinh đẹp.
E rằng bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy sự kết hợp thế này chắc chắn đều sẽ nhìn vào mắt đối phương trước, chỉ cần đối phương không chú ý đến mình sẽ lập tức nhìn lén họ đến khi đã mắt thì thôi.
Lúc này, cô gái có vẻ ngoài giống Thượng Huyền Nguyệt cất lời: “Chào anh, tôi là Thượng Quan Khuynh Tuyết, tôi nghĩ ít nhiều gì anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy-o-re/369736/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.