Liễu Mộng Đình cũng biết điều, biết mình không phù hợp với nhân vật như thế, cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo giao hẹn, đưa cho Trương Mặc Vũ hai trăm nghìn trước.
Cửu Thập cũng không làm việc không công, Liễu Mộng Đình đưa hai nghìn tệ cho anh ta xem như tiền công.
Làm xong chuyện, Trương Mặc Vũ chuẩn bị rời đi.
Nhưng Liễu Mộng Đình lại xem Trương Mặc Vũ như thần tiên, cô ta vội vàng ngăn cản anh: “Đại sư, ăn cơm xong hẳn đi!”
Rõ ràng Liễu Mộng Đình vẫn có chuyện muốn nhờ Trương Mặc Vũ.
Trương Mặc Vũ lắc đầu: “Không cần đâu”.
Lúc này Liễu Mộng Đình lại cầu xin một lần nữa: “Đại sư, tôi vẫn muốn nhờ anh nghiêm túc xem hộ tôi bạn trai bây giờ của tôi có thật lòng với tôi không?”
Lần này Trương Mặc Vũ không khách sáo nữa: “Anh ta chỉ thật lòng với tiền thôi!”
“Vậy tôi chỉ cần nghĩ cách giữ được số tiền này thì anh ấy sẽ thật lòng với tôi đúng không?”, Liễu Mộng Đình hỏi.
Trương Mặc Vũ lắc đầu: “Nghe tôi nói một câu”.
Liễu Mộng Đình lập tức dựng thẳng tai, nghiêm túc nhìn về phía Trương Mặc Vũ.
Trương Mặc Vũ cất lời:
“Người khôn không chìm đắm trong biển tình, nồi sắt đun một con ngỗng lớn, cô sẵn sàng làm con ngỗng để người ta ăn thịt uống canh thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao”.
Nói xong, Trương Mặc Vũ để lại Liễu Mộng Đình đang ngơ ngác, dẫn theo Cửu Thập rời đi.
Trong tay nải màu đen có hai trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy-o-re/369737/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.