Mấy phút sau, Trương Mặc Vũ nói: “Sáng nay sáu giờ rưỡi cô gặp phải chuyện gì? Rất khác so với những việc trước đây, khiến cho cô có ấn tượng sâu sắc”.
“Sáu rưỡi sáng tôi vừa mới ngủ dậy... ơ, tôi nhớ ra rồi, sau khi ngủ dậy tôi gặp phải một việc đáng buồn nôn”.
“Nói!”, Trương Mặc Vũ hỏi.
“Sáng nay vừa ra khỏi nhà, tôi nghe thấy trên đỉnh đầu có một con chim khách đang kêu”.
“Tôi vừa ngáp ngủ ngẩng đầu lên nhìn con chim, kết quả bẹt một cái, phân của con chim khách kia rơi thẳng vào miệng tôi, làm cho tôi buồn nôn muốn chết, vội vàng nhổ phân của con chim khách kia ra”.
“Nhổ rồi???”, Trương Mặc Vũ giật mình, như thể cô ta vừa làm một việc gì đó vô cùng kỳ lạ.
Liễu Mộng Đình nhìn vẻ mặt của Trương Mặc Vũ, thoáng hoài nghi, cẩn thận hỏi lại: “Không đúng sao?”
“Cô nên nuốt nó xuống!”, Trương Mặc Vũ hơi đau lòng nói.
“Hả?”, Liễu Mộng Đình há to miệng.
Lúc này Trương Mặc Vũ mới thở dài: “Thôi vậy thôi vậy, nhổ thì nhổ rồi, có những việc, vốn dĩ là định mệnh”.
“Anh ơi, không phải anh định nói với tôi là, vì tôi đã nhổ phân của con chim khách kia đi, cho nên vận tiền tài kia của tôi cũng mất luôn rồi chứ?”, Liễu Mộng Đình thoáng căng thẳng hỏi.
Trương Mặc Vũ lắc đầu: “Cũng không đến mức đó, nếu cô đã gặp được tôi thì vận tiền tài này vẫn sẽ là của cô”.
Chỉ là, nửa câu còn lại Trương Mặc Vũ không nói tiếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy-o-re/369738/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.