Edit: Cô Triệu
“Sư phụ có nhà không?!” Trương Lâm vừa bước vào vừa hô lên.
“Cu con! Vừa về đến nhà là tru lên, nhanh vào đây giúp thầy!” Trương Quân Tài từ trong phòng bếp nói vọng ra.
Đây là một căn nhà dân tiêu chuẩn với hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một toilet. Ở chính giữa bàn thờ trong phòng khách là bài vị của Trương Đạo Lăng. Đồ đạc trong phòng cũng đơn giản, chỉ có một chiếc bàn ăn, một chiếc bàn trà và một cái TV màu mười bảy inch. Bởi vì Trương Quân Tài, cũng là sư phụ của Trương Lâm từng nói, thân là người tu đạo, không thể quá xa xỉ, xa xỉ sẽ sinh lười biếng. Hơn nữa, ông còn phải dành dụm tiền cho Trương Lâm lấy vợ. Tuy rằng Trương Lâm không để ý đến chuyện này, nhưng cũng tôn trọng sư phụ, thầy nói cái gì thì chính là cái đó.
Trương Lâm sau khi bái lậy trước bài vị liền đi vào trong bếp giúp sư phụ nấu cơm.
“Cu con, ăn miếng cá đi, đây là chiều nay thầy mới ra bờ sông câu được đấy. Nói cho anh biết, đây tuyệt đối là thực phẩm sạch, cực an toàn, cực dinh dưỡng đấy nhớ!”
“Hê hê, thầy cũng ăn đi. Sư phụ, hình như thầy gầy đi. Thầy cũng già rồi, nhân lúc có thể ăn được thì ăn nhiều chút, nếu không sau này sẽ không có cơ hội ăn nữa đâu.” Trương Lâm cợt nhả nói.
“Thằng ranh, dám rủa thầy. Haiz, năm nay cũng tám sáu rồi, tuy rằng mỗi ngày đều tập luyện đều đặn, nhưng thầy cũng cảm nhận được ngày gần đất xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy/592029/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.