Edit: Cô Triệu
“Hừ hừ, cái tên đạo sĩ kiêu căng nhà mày lại dám quấy rầy tao. Giờ mày phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của mày.” Tiểu quỷ hét lên.
“Người quỷ khác lối, ngươi cớ sao lại đi theo thằng cún con, còn vọng tưởng chiếm lấy thân thể, tiêu diệt hồn phách nó? Lá gan quỷ nhà ngươi thật to ha!” Trương Lâm trừng mắt nhìn tiểu quỷ nói.
“Tao muốn siêu sinh, tao muốn siêu sinh! Hừ hừ, cái loại đạo sĩ như mày thì làm sao thấu hiểu được sự đau khổ của bọn tao. Bây giờ mày đã động đến tao, thế thì phải chuẩn bị tinh thần bị trừng trị đi!” Nói xong tiểu quỷ liền biến mất không thấy đâu nữa.
Trương Lâm thầm nghĩ phiền to rồi, hai tay vội thấm chút thiên thủy, cọ lên mắt, thấy tên tiểu quỷ thoắt bên này, thoắt bên kia, sắp sửa lại gần hắn. Trương Lâm không chớp mắt, giả vờ không nhìn thấy nó, nhưng tay lại rút một lá bùa từ trong túi. Đương lúc tiểu quỷ định tập kích, Trương Lâm nhanh chóng niệm, “Hung thần ác sát đi nhanh. Phụng Thái thượng lão quân, lập tức tuân theo. Sắc!” Sau khi niệm xong thần chú, lá bùa liền bốc cháy, biến thành hai chữ Sắc Lệnh màu vàng kim cực lớn lao về phía tiểu quỷ. Tiểu quỷ trốn không kịp, liền bị chữ Sắc Lệnh đánh trúng. “Á” Tiểu quỷ hét lên một tiếng, trên người bốc ra khói xanh, rõ ràng bị thương không nhẹ. Nhưng đồng thời nó cũng bị kích thích càng thêm phẫn nộ, cũng làm phép nện tảng đá bên giếng vào Trương Lâm. Trương Lâm vừa nhìn thấy liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy/592031/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.