Vương Nhất Bác bước vào thời kì bận rộn nhất học kì, cả ngày không ngủ được bốn tiếng đồng hồ, nhưng vẫn tranh thủ thời gian nhắn tin gọi điện cho Tiêu Chiến.
Chiều tối thứ bảy, Vương Nhất Bác lết thân xác mệt mỏi vì thức liên tục ba mươi ba tiếng đồng hồ về kí túc xá, bạn cùng phòng mới của cậu chẳng biết đã đi đâu rồi, Vương Nhất Bác vào phòng liền nằm luôn trên nền nhà lát gạch men trắng, đôi mắt đau nhức khó chịu nhưng cậu vẫn chưa muốn ngủ, cầm điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến:
- Anh ơi.
Tiêu Chiến vừa kết thúc lớp dạy kèm của anh đi về đến phòng thì nhận được tin nhắn, cười tủm tỉm nhắn lại:
- Anh đây. Em làm xong bài được giao chưa? Quen thói nước đến chân mới nhảy, giờ mệt chết rồi phải không?
Vương Nhất Bác thấy anh trả lời liền gọi điện cho anh:
- Em không phải nước đến chân mới nhảy! Đây là đặc điểm chuyên ngành của em, tự nhiên không hiểu sao có một khoảng thời gian tất cả công việc cứ dồn vào một lúc. Kì trước, kỉ lục của em chính là bốn mươi bốn tiếng đồng hồ không ngủ đấy!!!
Tiêu Chiến nghe giọng nói của cậu phát ra từ màn hình tối đen, đột nhiên rất nhớ Vương Nhất Bác, cho dù đang gọi điện, vẫn là rất nhớ.
- Nhất Bác, em đang ở đâu!?
Vương Nhất Bác nằm trên đất, để điện thoại sát bên tai, nhắm mắt lắng nghe giọng nói êm êm trong trong của anh:
- Em kể rồi đó, em được thầy giáo xếp cho một chỗ trong kí túc để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-tra-noi-khong/1962265/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.