Vương Nhất Bác thức dậy trước Tiêu Chiến, ôm ôm sờ sờ anh một lúc lâu mới xuống giường đi đánh răng. Anh dường như ngủ rất say nhưng thiếu hơi người một lát liền tỉnh giấc, mơ mơ màng màng như zombie lắc qua lắc lại đi tìm người. Vương Nhất Bác đánh răng không khóa cửa nhà vệ sinh đột nhiên sau lưng bị đụng một cái, làm cậu hết hồn.
- Anh làm gì đấy?
Anh ôm eo cậu, vùi đầu vào lưng cậu không ậm ờ gì nhắm mắt ngủ tiếp. Vương Nhất Bác lưng đeo một em bé cao hơn mét tám, lết ra khỏi nhà vệ sinh. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác lăn lên giường, cậu xoay người niết má anh:
- Anh muốn ngủ nữa hả?
- Ừm ừm. Em nằm đây.
Người đàn ông này gần ba mươi tuổi này làm nũng giỏi ghê cơ, cậu Vương không chống cự được, càng không có lý do để chống cự, thơm lên đôi môi mềm mại của anh, sung sướng cười. May mà trong phòng không có người khác, cậu Vương muốn thân mật thế nào thì thân mật. Tiêu Chiến mở mắt, nhìn cậu một lúc, không thể nhịn được nữa, hỏi:
- Chúng ta bỏ qua quy tắc ba lần hẹn hò được không?
- Sao thế, cũng đâu có trở ngại gì a. Mà chính anh ngày xưa đặt ra, là muốn làm khó em, thử thách a~ giờ lại không muốn nữa!?
Tiêu Chiến phụng phịu vùi mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác, ngày xưa là anh đùa dai, nói ba lần hẹn hò gì đó là chọc cậu, muốn chơi vui. Giờ không thích thế nữa:
- Cứ thế này anh thấy bất an.
Vương Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-tra-noi-khong/1962267/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.