Mặt trời nghiêng dần về phía Tây.
Ánh hoàng hôn từ cửa sổ xuyên qua áo quan, mơ hồ chiếu rõ tất cả bên trong.
Trong lòng Vạn đại phu lại càng bất lực hơn.
Căn bệnh của Lục Tễ quả thật là chưa từng thấy bao giờ, ông ta hoàn toàn không biết nên chữa trị thế nào.
Không chỉ ông ta, e rằng đại phu trong cả thiên hạ này cũng không biết nên chữa trị như thế nào.
Đúng lúc này, ông ta đột nhiên nghe thấy dược đồng Thương Lục đứng ở một bên nói: "Dường như chúng ta đã gặp loại mạch án này ở đâu đó rồi đúng không ạ?"
Thương Lục là đồ đệ mới đi theo ông ta không lâu, mặc dù hắn còn chưa xuất sư nhưng học hành rất tiến bộ, rất có tài năng và trí tuệ.
Nhưng mà, đây là lần đầu tiên ông ta thấy loại mạch án của Lục Tễ, quen thuộc ở đâu ra?
Lúc này, Vạn đại phu cũng tức giận: "Thương Lục, có Hầu gia ở đây, ngươi không được nói bậy."
Lục Tễ lại nhìn Thương Lục nói: "Ta không ngại, ngươi cứ nói đi."
Thương Lục gãi đầu, sau đó hắn nhớ lại: "Hình như là lúc ta ở gia tộc đã gặp một vị đại phu vân du bốn phương."
Thương Lục tiếp tục nói: "Theo như vị kia đại phu nói thì Hầu gia cũng không bị bệnh, mà là bị trúng độc."
Độc…
Bầu không khí trong phòng thay đổi ngay tức khắc.
Hô hấp của Lương Nguyên càng trở lên dồn dập hơn.
Nếu như lời nói của Thương Lục là thật, không quan tâm là ai đã hạ độc Lục Tễ, nếu là độc, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-ty-ty-ga-cho-nhan-vat-phan-dien/1723395/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.