Người đi bên ngoài cửa sổ như dệt cửi.
Lại không nhìn thấy một màn pháo hoa như vậy.
Tô Đào cắn cánh môi.
Nàng đã vứt bỏ thể diện hỏi Lục Tễ rồi, nhưng chỉ đổi lại được một đáp án vô tình như thế.
Nàng đã thử rồi, nỗ lực rồi, nếu như không được đáp lại, tất cả cũng nên chấm dứt như vậy thôi.
Nàng cũng muốn giữ thể diện, muốn giữ lòng tự tôn của bản thân.
Tô Đào nhìn Lục Tễ: "Được, ta biết rồi."
Mặc dù giọng nói của nàng còn mang theo tiếng nức nở, nhưng ánh mắt của nàng vẫn kiên định như vậy: "Bây giờ thời gian cũng không còn sớm, ta trở về đây."
Không hề khóc lóc, không có chất vấn, cũng không có dây dưa.
Không khác gì những lúc bình thường.
Nhưng Lục Tễ biết rõ, một Tô Đào như vậy mới thật sự đang bị tổn thương trong tim.
Rõ ràng đây là kết quả hắn muốn, nhưng bây giờ hắn lại muốn đổi ý.
Lục Tễ dùng hết ý chí mới khống chế được chính hắn: "Được."
Tô Đào đứng dậy, đi ra ngoài.
Lục Tễ cũng đứng lên theo nàng, hắn đứng lên sau đó mới phát hiện Tô Đào làm rơi bức họa kia, hắn cúi người cầm bức họa lên, sau đó đi xuống lầu.
Tô Đào đi thẳng lên xe ngựa, nàng bảo xa phu khởi hành.
Xa phu hơi nghi ngờ một chút, tại sao phu nhân không chờ Hầu gia, thường ngày không phải là phu nhân và Hầu gia cùng nhau ngồi xe ngựa hồi phủ sao?
Nhưng mà xa phu không dám hỏi, chỉ nghĩ là Lục Tễ muốn cưỡi ngựa trở về, nên hắn cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-ty-ty-ga-cho-nhan-vat-phan-dien/1723398/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.