Tô Đào vừa vào nhà, Phòng ma ma và Tuyết Liễu đã thấy Tô Đào đang cầm thư hòa ly trong tay.
Lúc trước các nàng còn ngóng trông Lục Tễ và Tô Đào còn có hy vọng cứu vãn.
Nhưng bây giờ thấy hưu thư, các nàng biết rõ là không còn bất kỳ hy vọng nào nữa, cả hai người đều âm thầm thở dài.
Lục Tễ và Tô Đào thật sự rất xứng đôi.
Chỉ tiếc, duyên phận giữa hai người chưa tới thôi.
Phòng ma ma sắp xếp lại tâm tình của bà: "Phu nhân, ta và Tuyết Liễu đã sắp xếp xong xiêm y của người, còn ở bên cạnh, người xem người có muốn mang mấy thứ này đi không?"
Nhất là đồ trang sức, có rất nhiều món quý giá.
Tô Đào nhìn những món trang sức kia, sau đó nàng lắc đầu, nàng không định mang mấy thứ này đi.
Vừa rồi Lục Tễ đã cho nàng rất nhiều tiền.
Chút trang sức này quá quý giá rồi, nàng không thể nhận.
Tô Đào nhìn những món trang sức đang tỏa ra ánh sáng lung linh kia, nàng nhớ tới lần ngã xuống núi Lương Nguyên đã nhặt đồ trang sức về.
Có thật nhiều vết xước, có giữ lại cũng không có tác dụng gì.
Tô Đào lấy những món trang sức bị hỏng, chuẩn bị mang đi.
Cho dù thế nào thì Lục Tễ cũng đã cứu nàng một mạng, cho dù hắn không thích nàng, nàng cũng muốn cảm ơn hắn, muốn nhớ kỹ chuyện này.
Còn cả khuyên tai Ngọc Thố nữa.
Đó là khi nàng mới xỏ lỗ tai, Lục Tễ đã đưa cho nàng.
Đối với nàng mà nói ý nghĩa của chiếc khuyên này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-ty-ty-ga-cho-nhan-vat-phan-dien/1723400/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.