Đã nói là chỉ hôn một chút.
Nhưng chỉ chạm một cái vào cánh môi mềm mại của Tô Đào, Lục Tễ đã biết rõ, hắn vốn không làm được.
Không biết hôn bao lâu, hắn mới dừng lại.
Đợi đến khi ánh trăng lên đến cửa phía tây, Lục Tễ mới cảm thấy thỏa mãn.
Hai người cũng ngủ.
Rất nhanh đã đến sáng hôm sau.
Tô Đào tỉnh lại trước Lục Tễ.
Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, soi rõ ràng tất cả mọi thứ.
Tô Đào giật mình ngẩng đầu.
Nàng nhìn theo yết hầu của Lục Tễ xuống cái cằm, cuối cùng là khuôn mặt lạnh nhạt tuấn tú của hắn.
Ký ức lại trở lại.
Tô Đào nhớ tới buổi tối hôm qua, nụ hôn kéo dài kia...
Buổi tối hôm qua nàng cũng hồ đồ, vốn không biết lúc nào mới kết thúc.
Thật sự quá xấu hổ...
Mặt Tô Đào đỏ lên, không chỉ mặt, cổ của nàng cũng ửng đỏ.
Tô Đào cầm gối đầu lên, không nhịn được vuốt phẳng cái gối rất lâu.
Lục Tễ tai thính mắt tinh, tất nhiên là đã nghe thấy động tĩnh nho nhỏ của Tô Đào.
Hắn đưa mắt, liền thấy nàng đang lăn trên gối, giống như là đang thẹn thùng.
Lục Tễ cũng nhớ tới buổi tối hôm qua.
Hắn luôn luôn tự cho mình là tỉnh táo, đối xử với Tô Đào cũng rất dịu dàng.
Nhưng buổi tối hôm qua, hắn giống như là mãnh thú ra khỏi lồng vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn biết bản thân lại như vậy.
Lục Tễ ho nhẹ một tiếng, ý nói với Tô Đào là hắn đã tỉnh giấc.
Quả nhiên động tác của Tô Đào cũng dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-ty-ty-ga-cho-nhan-vat-phan-dien/1723411/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.