Từ Tịnh Châu về Kinh Thành mất năm ngày.
Đến ngày thứ sáu, Lục Tễ và Tô Đào đã trở về Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Phòng ma ma vừa thấy Tô Đào liền nói: "Phu nhân, mọi người đã trở về!"
Phòng ma ma lớn tuổi, vì thế mà không đi theo Tô Đào đến Tịnh Châu.
Nhưng Phòng ma ma chính là ma ma đi theo Tô Đào, khế ước bán mình đang nằm trong tay Tô Đào, là người có thể tin được.
Vì vậy Tô Đào cũng nói cho Phòng ma ma biết chân tướng.
Những ngày này, Phòng ma ma vẫn luôn vô cùng lo lắng.
Bây giờ bà thấy vẻ mặt Tô Đào vui mừng, không buồn bã giống như trước thì bà biết chắc hẳn là bệnh của Hầu gia đã có hy vọng cứu chữa.
Ngồi xe ngựa mấy ngày liên tiếp, Tô Đào chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như vỡ ra.
Hôm nay nàng không muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm nghỉ thôi.
Tô Đào nói: "Ma ma, ngươi đi tìm người sắp xếp một phòng, ta đã xin một tượng Phật từ miếu Tống Tử nương nương ở Tịnh Châu, phải cúng bái thật cẩn thận."
Phòng ma ma biết rõ nguyên do, bà nói: "Được, lão nô đi ngay, lão nô cũng trải giường rồi, người nghỉ ngơi đi."
Phòng ma ma nghĩ buổi sáng Lục Tễ sẽ trị bệnh, trong phòng sẽ có người trông coi, các nàng không tiện ở nữa nên tất nhiên phải đến sương phòng rồi.
Cho nên bà đã dọn dẹp sương phòng từ trước.
Tô Đào vừa đi vào trong phòng, vừa cảm khái rằng Phòng ma ma thật sự rất cẩn thận và chu đáo.
Nàng ngủ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-ty-ty-ga-cho-nhan-vat-phan-dien/1723413/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.