Tô Đào có chút thẹn thùng.
Ở đây dù sao cũng là lộ thiên đấy, nếu là có người tới phải sao bây giờ?
Sẽ không có người tới đây chứ.
Tô Đào thở phì phò nghĩ.
Thật trùng hợp, nàng vừa nghĩ ngợi lung tung xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng bước chân này càng ngày càng gần, hiển nhiên là đi về phía này.
Tô Đào sợ tới mức ánh mắt chớp loạn, nàng vội vàng vỗ lồng ngực Lục Tễ.
Lục Tễ cũng biết rõ nặng nhẹ, hắn có chút không thỏa mãn thả Tô Đào ra.
Bỗng nhiên có được không khí, Tô Đào chỉ cảm thấy cả người tỉnh táo thêm một chút.
Nàng lui về sau hai bước, sau đó bình phục hô hấp.
Tô Đào đưa tay sờ soạ.ng sờ mặt nàng, mặt của nàng hiện tại nhất định rất đỏ, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện.
Nàng nghiêng người sang, như vậy chỉ lộ ra một nửa mặt, sẽ không bị người ta nhìn ra khác thường.
Đúng lúc này, Tuyết Liễu đã tới, trong tay nàng còn cầm một bộ xiêm y: "Phu nhân, người vừa mới đi quá vội nên quên mang xiêm y rồi."
Không sai, ban nãy Tô Đào không thể chờ đợi được nữa nên thay đổi xiêm y xong thì đã tới ngay.
Quên mất rằng ngâm suối nước nóng xong còn phải thay xiêm y khác.
Tô Đào giật mình: "Tuyết Liễu, ngươi để xiêm y xuống đó là được rồi."
Tuyết Liễu vẫn luôn không ngẩng đầu, cũng không dám nhìn về phía chủ tử, nàng để quần áo để xuống liền đi.
Tuyết Liễu đi rồi, Tô Đào mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Đào còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-ty-ty-ga-cho-nhan-vat-phan-dien/1723417/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.