Tối hôm qua có một cơn mưa nhỏ.
Sáng sớm, đẩy cửa sổ ra đã ngửi thấy được một mùi vị tươi mát.
Tô Đào hít sâu một hơi.
Cảnh vật trên núi của thôn trang thật đẹp.
Tính ra, nàng và Lục Tễ đã đến thôn trang suối nước nóng cũng gần một tháng.
Trong lúc này, độc của Lục Tễ cũng hết bảy tám phần rồi.
Vài ngày nữa là có thể giải độc triệt để rồi.
Tô Đào nhìn núi rừng xa xa sau cơn mưa, thầm nghĩ tất cả đều đang chuyển biến tốt dần.
Nàng lại thưởng thức cảnh sắc trong chốc lát, mới đến thư phòng tìm Lục Tễ.
Không sai.
Với tính cách của Lục Tễ, sau khi đến thôn trang không bao lâu hắn lại mở thêm một gian thư phòng, hắn thường xuyên ở trong thư phòng đó.
Gần đây thân thể của hắn càng ngày càng tốt, thời gian hắn ở lại thư phòng cũng càng ngày càng dài.
Tô Đào vừa đi đến thư phòng, vừa ngầm oán thầm, Lục Tễ thật là một người thích bận rộn, sợ là không sửa được tính cách này rồi.
Một lát sau, đã đến thư phòng.
Tô Đào đẩy cánh cửa, nàng vừa muốn mở miệng gọi Lục Tễ thì phát hiện Lục Tễ ngồi ở trước thư án, trong tay còn cầm lấy một vật tương tự với thiếp mời.
Biểu cảm hắn nghiêm trọng, giống như là có chuyện khó khăn gì vậy.
Tô Đào tiến lên, nàng nghi ngờ nói: "Phu quân, làm sao vậy, có chuyện gì không?"
Nghe thấy giọng nói của Tô Đào, Lục Tễ phục hồi tinh thần lại, hắn đưa thiếp mời cho Tô Đào.
Tô Đào cúi đầu nhìn qua, tấm thiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-ty-ty-ga-cho-nhan-vat-phan-dien/1723419/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.