Cả phòng đều là mùi thơm của hoa đào.
Tô Đào giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy giống như nàng đang đặt mình trong biển hoa.
Nàng quay đầu, liền thấy bên ngoài khung cửa sổ có cành đào nghiêng nghiêng.
Tô Đào mơ mơ màng màng nghĩ, thôn trang này thật sự là nơi đáng để đến.
Nàng thậm chí còn muốn ở đây luôn.
Bên ngoài, Tuyết Liễu đang chờ nghe được động tĩnh trong phòng, vội vàng đi vào: "Phu nhân, người tỉnh?"
Tô Đào gật đầu: "Phu quân đâu?"
Tuyết Liễu: "Hầu gia đi luyện võ rồi ạ."
Tô Đào giật mình, từ lúc Lục Tễ giải được độc, hắn lại bắt đầu luyện võ mỗi sáng sớm.
Tuyết Liễu lại hỏi: "Phu nhân, bây giờ người dậy sao?"
Tô Đào nghiêng người sang: "Lại nằm nghỉ một lát đi."
Lục Tễ mỗi ngày đều luyện võ, nàng nghỉ một lát rồi dậy sau.
Tuyết Liễu: “Vâng.”
Tô Đào lại nằm một lát rồi mới dậy, sau đó chậm rì rì mặc quần áo, rửa mặt.
Bởi vì ở trong thôn trang, cũng không cần gặp người ngoài, Tô Đào cũng không cầu kỳ, tóc cũng chỉ búi đơn giản lại.
Chuẩn bị xong, Tô Đào lại ngồi trên giường mỹ nhân.
Buổi tối hôm qua giày vò quá lâu, gân cốt của nàng vẫn còn có chút yếu.
Ngồi xuống, Tô Đào liền phát hiện quyển thoại bạn đặt ở trên bàn trà.
Buổi tối hôm qua nàng chưa xem xong quyển thoại bản đó.
Tuyết Liễu chú ý tới ánh mắt Tô Đào, nàng nghĩ là Tô Đào muốn đọc, nên lấy thoại bản đưa cho Tô Đào.
Tô Đào khẽ giật mình.
Giọng của nàng hơi có chút mất tự nhiên: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-ty-ty-ga-cho-nhan-vat-phan-dien/393767/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.