Ngoài cửa sổ hoa đào cũng vừa nở.
Cành nào cũng có hoa đào chi chít nở rộ.
Trong đó có một cành đào nặng trĩu còn nghiêng nghiêng dài ra ngoài.
Chỉ thiếu một chút nữa là tiến vào bên trong khung cửa sổ.
Cách khung cửa sổ, xuyên qua ánh trăng, hoa khẽ rơi.
Tô Đào đang ngồi ở trên giường gần khung cửa sổ, nàng dựa vào khung cửa sổ thưởng thức hoa đào.
Đập vào mắt nàng đúng là mùi thơm của hoa đào, giống như là nàng đang ở trong biển hoa vậy.
Nàng khoát tay là có thể với tới cành đào nghiêng nghiêng kia.
Thật sự quá đẹp, giống như là một giấc mơ vậy.
Tô Đào không nhịn được cảm thán một câu.
Dù là nàng là một nhỏ tham tiền, cũng quyết định không cho thuê thôn trang này nữa.
Nàng quyết định rồi, sau này mỗi năm hoa đào nở, nàng và Lục Tễ sẽ đến đây ở.
Tuyết Liễu hầu hạ ở bên cạnh cũng không nhịn được cảm khái: "Hầu gia quả là đã tốn nhiều tâm tư."
Không chỉ là phía sau vườn, ngay cả viện bên ngoài cũng có đủ loại hoa đào.
Quả thực là vườn đào được giấu kỹ.
Trong tên của phu nhân còn có một chữ "Đào", đúng là Lục Tễ đã phí không ít tâm tư.
Khóe môi Tô Đào không nhịn được nhếch lên.
Lục Tễ xưa nay quả thực rất nghiêm túc, lại có chút bảo thủ.
Nàng thật sự không ngờ, Lục Tễ có thể làm ra chuyện như vậy .
Chẳng qua với nàng mà nói, điều này thật sự là niềm vui bất ngờ.
Nói lên Lục Tễ, Tô Đào chợt nhớ tới một việc: "Phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-ty-ty-ga-cho-nhan-vat-phan-dien/393769/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.