Bốp một tiếng điện thoại của Vương Trì Thủy bị ném văng xuống đất.
Bản thân Vương Trì Thủy bị người ta hung hăng lôi kéo định đem cậu lên xe.
Vương Trì Thủy đau đến mặt mày vặn vẹo giãy dụa không ngừng, chân tay bị kéo chặt đến sắp gãy cũng không màn đến dồn hết sức mà la hét.
"Dừng lại! Đừng đi...!Đừng đi đâu hết...!Có đánh thì đánh ở đây đi...."
"Được lắm nhóc con! Đến lúc này mày con cứng đầu cứng cổ! Xem ra gia không dạy dỗ mày một chút thì mày chưa gặp quan tài chưa đổ lệ!" Tên đàn anh sừng sỏ túm mạnh cổ áo Vương Trì Thủy nghiến răng.
"Sao không đánh ngay đi? Còn chần chờ cái gì nữa? "
Vương Trì Thủy trái lại tỉnh bơ như không việc gì nhanh miệng thúc giục.
À cái hành động này của cậu đích thị là tưới xăng vào lửa mà.
Tên kiacũng là kẻ lăn lộn giang hồ trước giờ làm không ít chuyện cũng chưa một lần biết sợ là gì, hôm nay lại bị một tên nhóc làm cho có chút ngạc nhiên.
Đúng là trước giờ chưa thấy qua có người sắp bị đánh mà còn lớn tiếng hối thúc làm như người bị đánh không phải bản thân vậy.Người ta cho dù chưa biết nguyên nhân là cái gì hễ gặp phải sự việc như vậy tám phần là sợ gần chết lo chạy còn không kịp.
Cái này...
"Mày gan lắm! Đừng tưởng ở chỗ đông người gia đây không dám ra tay với mày!"
Vương Trì Thủy hôm nay đặc biệt to gan.
Cũng không biết lá gan của cậu đang ở trong ổ bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-bat-kha-khang/795805/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.