"Cậu đó, thấy tôi chưa đủ phiền hay sao còn ở đó công kích tôi? Hiện tại mau mau tập trung suy nghĩ chuyện kia giúp tôi còn hay hơn." Vương Trì Thủy lại bắt đầu than thở.
"Không phải tôi thấy tâm tình cậu đỡ hơn một chút nên mới muốn giúp cậu thoải mái hơn sao?
"Ai lại giúp như cậu hả? Nghĩ cách giúp tôi đi mà! Đi~ đi~~" Vương Trì Thủy cậu hiện giờ chính là đang bị lửa đốt bỏng mông đấy, Hạ Diệu mà còn không chịu giúp nữa thì tập xác định luôn là vừa.
"..."
Hạ Diệu bất quá lại bị vẻ mặt đáng (đấm) thương này của người kia lay động, lần nữa (dại dột) chấp nhận nghĩ cách giúp cậu ta.
Hai người vừa ăn sáng vừa bắt đầu thương lượng kế sách.Vương Trì Thủy trầm mặc một lúc, đột nhiên thẳng thừng mở miệng phán
"Tôi hiện có linh cảm rất mãnh liệt, An Nhuận lần này không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu, cậu ta nhất định sẽ sai người đánh tôi một trận, đánh cho tôi chết mới hả dạ.
Mà như vậy không phải là càng có lợi cho chúng ta hay sao?"
Hạ Diệu đang nhai nhai ngừng lại.
"Ý cậu là..."
"Thuận nước đẩy thuyền!" Vương Trì Thủy nháy mắt liền bắn ra một tia gian xảo.
Người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, câu này có khả năng phải xem xét lại rồi.
"Tôi càng ngày càng sợ cậu! Tuồng này diễn thế nào đây?" – Hạ Diệu trưng ra dáng vẻ tại hạ hổ thẹn nhận không bằng, xin lắng tai nghe theo sự sắp xếp của các hạ.
Vương Trì Thủy tất nhiên chỉ đợi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-bat-kha-khang/795807/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.