Thiệt đáng đời
Lý Chân Chân biểu tình khoa trương, vội vàng ở một bên chất vấn Vương Trì Thủy
"Cậu nói Hạ Diệu EQ thấp á?!"
Vương Trì Thủy có chút buồn cười "Tôi là nói cậu ta EQ thấp, cũng không có nói cậu.
Cậu kích động cái giề?"
"Phí lời" Lý Chân Chân mạnh mẽ vỗ ngực "Tôi nói cậu thật chẳng biết gì cả.
Nếu trước kia thầy Hạ không mở lớp học nhỏ để nâng cấp trình độ EQ cho cái đứa thương tật cấp 9 như tôi thì liệu tôi có được như ngày hôm nay không hả"
Sau đó lại tiếp tục quay sang nhìn Vương Trì Thủy "Tiện thể cho cậu biết, cậu nói thử xem trình độ EQ của Bành Trạch như thế nào?"
"Hừm" Vương Trì Thủy cười lạnh một tiếng, quả thật suy xét qua thì trong ba người bạn thân, trình độ như Bành Trạch cùng Lý Chân Chân đã là tốt lắm rồi.
Lý Chân Chân tự hào nói tiếp "Có thể xem Bành Trạch là do tôi vừa lừa vừa gạt mà hốt về nhà.
Vậy cậu nghĩ thử EQ của ai lợi hại hơn?"
"Đương nhiên là cậu, được chưa? Nhưng cậu thì không được, cậu mà gặp Tuyên Đại Vũ chắc chắn sẽ ngậm vàng trong miệng.
Còn Bành Trạch thì khác, tóm lại là tôi vẫn muốn tìm Bành Trạch a"
Vương Trì Thủy nói xong liền muốn đi vào, Lý Chân Chân tất nhiên không thể để người ta thuận lợi qua cửa như vậy, vội vội vàng vàng đứng ở chính điện chặn lại.
"Ế, tôi còn chưa nói xong a.
Cậu phải tin tôi, không phải tôi không muốn giúp cậu mà là muốn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-bat-kha-khang/795810/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.