Tuyên Đại Vũ lạnh lùng đuổi người, Vương Trì Thủy lại một mực xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đem đồ đạc trong vali đặt lại chỗ cũ.
Tuyên Đại Vũ nhất thời nóng giận, càng bị thái độ này của cậu chọc cho giận dữ lớn tiếng “Cậu không nghe những gì tôi nói sao? Cút!”
“Tôi không nghe” Một chút hi vọng trong đáy mắt Vương Trì Thủy bắt đầu daođộng.
Tuyên Đại Vũ nóng nảy tóm chặt cổ áo người kia, trong nháy mắt còn tưởng như có thể đem cậu ta trực tiếp ném ra khỏi cửa.
Nhưng Tuyên Đại Vũ vẫn là Tuyên Đại Vũ, tình cảm đối với Vương Trì Thủy không cho phép bản thân hắnđối xử với cậu như vậy.
Con người dù lạnh lùng đến đâu cũng không phải gỗ đá, khoảnh khắc cùng người kia đối mặt, cảm xúc trong hắn đã không thể kiểm soát nữa rồi.
Đợi đến khi hắn định thần lại, bàn tay nắm lấy cổ áo cậu đã buông lỏng từlúc nào.
Hơn hết chính là đôi mắt nóng đỏ của hắn không giấu được cậu, bản thân hắn biết điều đó.
Tuyên Đại Vũ choáng váng đẩy Vương Trì Thủy sang một bên, đem số hành lý của cậu ném hết qua cửa
Vương Trì Thủy “Ngoài trời có gió lớn”
Tuyên Đại Vũ “Gió lớn thì sao? Tốt nhất là cuốn cậu đi luôn cho khuất mắt tôi”
Vương Trì Thủy “Còn đồ lót đôi in logo hình trái tim của tôi với cậu thì sao?”
Vương Trì Thủy nhớ rõ trước đây bản thân đã từng mang đến cửa hành in một lô quần lót tim bay phất phới, hiện tại thật không ngờ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-bat-kha-khang/795812/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.