14.
Hóa ra cảm giác rơi xuống c.h.ế.t là như thế này sao, mềm mại, lông xù, hoàn toàn không đau chút nào.
Nghĩ tới đây, tôi mơ màng mở mắt ra.
!!!
Chuyện gì thế này, tôi vẫn chưa c.h.ế.t sao?!
Lúc này, tôi đang nằm trong một hang động, không những toàn thân không bị thương, mà dưới người còn được lót một lớp cỏ khô mềm mại.
Tôi sững sờ.
Đây là do Mặc Bạch làm sao?
Nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy sau khi Tô Nhiễm Nhiễm đẩy anh ấy xuống, chỉ số hắc hóa của anh ấy lập tức tăng vọt đến 100.
Tôi buồn bã nghĩ, chắc chắn anh ấy hận tôi đến tận xương tủy rồi.
Thú nhân đâu có biết chuyện xuyên không đoạt xác, Mặc Bạch chắc chắn sẽ nghĩ rằng chính tôi đã làm những chuyện đó.
Anh ấy bây giờ chắc đã trở thành một con quỷ đen tối, giả vờ đối xử tốt với tôi, khiến tôi mất cảnh giác, rồi đợi đến khi tôi rung động, yêu anh ấy, sẽ g.i.ế.c tôi một cách tàn nhẫn.
Tôi tủi thân đến mức lau nước mắt.
Đột nhiên, bên ngoài hang động vang lên âm thanh kéo lê một cây rìu.
Toàn thân tôi run lên.
Anh ấy… anh ấy định chặt c.h.ế.t tôi ngay bây giờ sao?
Tôi gần như ngay lập tức muốn bỏ chạy, nhưng hang động quá nhỏ, không có chỗ nào để trốn.
Nếu chạy ra ngoài chẳng phải sẽ đụng mặt Mặc Bạch sao? Như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Mặc Bạch không cho tôi quá nhiều thời gian để suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-chu-dung-gian-te-te-trao-thu/1277825/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.